"Cha sinh không bằng mẹ dưỡng". Có lẽ bạn vẫn con trẻ nên mỗi khi làm việc gì không đúng bị bố mẹ la thì nghĩ rằng mình là con nuôi nên bố mẹ mới như vậy. Bạn đừng quá mặc cảm. Nếu cha mẹ nuôi của bạn không thương yêu bạn thì cũng không nuôi nấng bạn trưởng thành đến ngày hôm nay. Nếu cha mẹ là người sinh ra bạn cũng yêu thương, trách móc, la mắng , thậm chỉ là roi vọt mỗi khi con cái mắc lỗi. Điều đó không có nghĩa là không yêu thương con. Nếu coi như người ngoài thì chẳng hơi đâu phải la mắng, phải lo lắng mỗi khi con đi học không về đúng giờ, sợ con ra ngoài gặp nhiều điều không tốt... và hàng trăm ngàn điều lo lắng khác nữa , kể cả cho đến khi bạn lập gia đình rồi, chỉ mong con mình có được công việc, tự lập, một cuộc sống bình an và có một nửa yêu thương đến hết cuộc đời. "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Suốt cuộc đời mẹ vẫn dõi theo con." Bạn có biết nuôi môt đứa con cho đến lúc trưởng thành rất là nhiều vất vả. Bạn thử hỏi lại lòng mình là đã bao giờ bạn thấy thương những người đã nuôi bạn từ tấm bé. Nếu bạn có một chút thương yêu họ thì bạn biết nên làm gì cho đúng đạo làm con đối với cha mẹ mình. Tôi hy vọng bạn sẽ không phạm phải sai lầm thêm nữa để sau này phải ân hận.
Bạn đừng nghĩ rằng mình là người có số phận không may mắn, nên không được bố mẹ đẻ chăm sóc. Mõi người có một số phận, và ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ lang thang cơ nhỡ , chỉ thèm được có một mái ấm như bạn , được yêu thương, chăm sóc, được la mắng nữa mà không có được . Lúc đấy bạn sẽ thấy bạn hạnh phúc hơn họ gấp ngàn vạn lần. Và cũng chẳng có ai thương mình bằng chính mình. Mong rằng bạn sẽ tìm ra một câu trả lời hữu ích cho mình.Cuộc đời là của bạn, bố mẹ chỉ là người chắp cánh cho bạn thôi, bước đi như thế nào là do bạn, trượt dốc cũng là do bạn và bạn sẽ được hưởng hay trả giá cho những bước đi ngày hôm nay!!!
Những điều chia sẻ rất thật tâm của người mẹ ! Mong rằng giúp được gì có ích cho bạn. Chúc bạn lạc quan và sức khoẻ và hạnh phúc.
Thân ái.