Đề bài: hãy kể lại 1 kỉ niệm của em về tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất

Giúp Mình Với nha [:)] thank trước nha[):D(]
nguyen lan anh
nguyen lan anh
Trả lời 15 năm trước
Bạn tham khảo 1 mẩu chuyện nhỏ này để viết bài nhé: Thua và Thắng - Tỷ số 3-2. Hoan hô 10A! Hoan hô 10A! Sân bãi náo nhiệt. các giáo viên và các bạn sôi nổi ủng hộ động viên nồng nhiệt các em nữ 10A. Tiếng còi gọn, đanh của trọng tài Lạc vừa dứt. Bỗng trong nhóm đấu thủ 11B, một giọng lanh lảnh, chát chúa vang lên hằn học: - Thầy Lạc "thích" đội nữ lớp 10A. Trọng tài thiên vị! Mấy tiếng "suỵt", "suỵt". Xung quanh im bặt. Thầy Lạc tái mặt. Nhân ngày 20 - 11, trường tổ chức trận chung kết giải bóng chuyền. Vốn là cầu thủ bóng chuyền, vóc người cao to, lanh lợi, lại nhiệt tình, nên dù đang chủ nhiệm lớp 11B, nhà trường vẫn cử thầy Lạc làm trọng tài. Vào trận mới 5 phút, 10A thua 2-0. Trấn tĩnh lại, gỡ 2-1. Thế rồi tỷ số cứ vùn vụt lên: 2-2; và rồi 3-2! 11B bị "nốc ao". Chứng kiến lớp mình phụ trách thua từng phút, thầy Lạc bứt rứt. Kết thúc trận đấu, thầy vừa buồn, vừa tức đám cầu thủ bại trận. Chúng nó còn hỗn với mình nữa. Nào là ai cho cam, chính cái Huyền chăm chỉ, hiền lành. Thầy Lạc chua chát, mong cho 20 - 11 trôi qua êm ả. Huyền là học sinh nhanh nhẹn và ý nhị. Trừ những lúc nào háo hức phát biểu xây dựng bài, còn thì Huyền ít nói. Trong lớp Huyền ngồi thu mình lại, cứ nhìn chăm chăm vào thầy như nuốt từng lời vàng ngọc của người đi trước. Không hiểu vì sao một lời xấc xược, thô tục như thế lại thốt ra ở cửa miệng người học sinh mà thầy hằng quý mến. Thầy phải kìm lòng lại để khỏi bật ra lời mắng nhiếc. Thật nặng nề. Thầy Lạc tự hỏi lại, hay là mình nghe nhầm. Không! Đúng là Huyền. Còn bao người chứng kiến cơ mà. Hay là sự bột phát không kìm được trong một trạng thái cay cú ăn thua? Hiền thường đi liền với cục, sau đó Huyền lại im như hến, tịnh không nói một lời. Ba hôm sau vào tiết sinh hoạt, thày Lạc nghiêm mặt, lặng lẽ bước vào lớp. Cả lớp im phăng phắc. Huyền cúi mặt nóng ran. Tiếng thầy Lạc cất lên nhẹ nhàng: - Tuân qua, các em đã thi đua đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện. Nhiều giờ tốt xuất hiện. Điểm giỏi đã đến với nhiều em như Bích, Thủy, Huyền, Lương,... Tinh thần xây dựng lớp của các em làm thầy vô cùng tự hào, yên tâm. Các em đã học tập hết mình, chơi bóng hết mình. Rất tiếc chúng ta đã bị thua trong trận đấu vừa qua. Thầy Lạc nói rành rọt, như trìu mến: - Tỷ số 3-2 , làm trọng tài càng đắng. Có điều lớp ta thua là phải. Thi khéo tay kỹ thuật, các em đạt điểm cao là có lý do. Đánh bóng thua, cũng có nguyên cớ. Càng nói, thầy Lạc càng khoan thai từ tốn: - Thi đấu cần có 3 điều: kỹ năng vững vàng, tâm lý ổn định và sức khỏe bền dẻo. Chúng ta còn thiếu 2 yếu tố sau. Như người muốn nói to lại hụt hơi. Chim muốn bay cao, chưa đủ lông cánh. Này nhé, cần chạy nhanh để chớp lấy cơ hội tấn công, lại cứ chúi đầu về phía trước, làm sao nhìn thấy bạn mà ném bóng. Vừa chạy vừa thở dốc, ném bóng không chuẩn, bắt bóng không dính. Muốn bứt lên, di chuyển vào chỗ trống để nhận bóng hoặc tiến nhanh vào trung tâm dứt điểm cũng không có sức. Về tình , thuâ thật ức. Về lý, không thua mới là lạ. Lớp học bừng tỉnh. Niềm uất ức về chuyện thua thắng đang đè nặng, phút chốc tan biến. Thầy Lạc nhác thấy Huyền bối rối lo âu. Tức vì không thắng 10A nên Huyền bật ra một lời nanh nọc, chua ngoa không ngờ tới, cho dù có một hai đồng đội cảm thông. Xung quanh, Huyền bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc đến lạnh lùng của các bạn, các thầy cô. Huyền vốn kính mến, gần gũi với thầy Lạc. Thầy dạy giỏi, lại chủ nhiệm lớp, sống rất tình cảm với học sinh, chuyện xảy ra làm Huyền ân ận lắm. Mấy lần Huyền định xin lỗi thầy nhưng cứ lần lữa, ngại ngần chưa dám. Hôm nay... thầy lại còn khen Huyền đạt điểm giỏi trong tuần qua. Huyền cúi mặt xuống. Trời lạnh mà như có rôm đốt. Đi từ trên bục giảng xuống giữa lớp, tiếng thầy Lạc ôn tồn: - Chào mừng Ngày 20 tháng 11, thầy trò ta đã có thành tích học tốt. Lớp đã góp vui, đã đấu bóng. Đó là tình cảm cao đẹp của các em đáp ứng lại công ơn của các thầy, các cô. Còn thầy cũng đã làm việc hết lòng. Chắc rằng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ và mong muốn của các em. Thầy thấy tự xấu hổ. Khi lớp ta thua, suýt nữa thầy cũng trút bực tức vào các cầu thủ. Lúc ấy, thầy tự nhủ: Làm trọng tài cũng là do nhiệt tình, vì ngày 20 tháng 11. Cần chính xác và vô tư. Trong thầy, như hai con người: Một con người những mong tỷ số so bàn thắng nghiêng về lớp ta mà thầy làm chủ nhiệm, một con người trọng tài lại không cho phép. Thầy và các em cùng phải chịu đựng nỗi buồn 2-3. Nhưng để chào mừng Ngày Hiến chương các nhà giáo, giao hữu giữa nội bộ, thua được là bình thường, đều đáng trân trọng. Trong lớp, một tiếng nấc nghẹn ngào bỗng bật lên: - Thưa thầy. Em có lỗi với thầy! Em có lỗi với lớp! Sau câu nói Huyền gục xuống bàn nức nở. Cả lớp bất ngờ im lặng. Thầy Lạc đứng lặng người. Sau một phút, thầy lặng lẽ đến gần Huyền, nhỏ nhẹ: - Thôi, Huyền ạ. Em xót xa vì tập thể mà trót buột miệng nói những từ không đẹp về thầy. Nhưng thầy biết em không có lòng nào. Em nhận lỗi là rất tốt. Thầy Lạc nhìn toàn lớp, giọng lạc đi vì cảm động: - Hiện nay, học sinh nói tục, cư xử thiếu văn hóa không ít. Cứ mở miệng là nói lời thô tục. Thói quen đó dễ tiêm nhiễm vào các em. Thầy mong sao, em nào cũng được như Huyền, tự thấy điều ấy là xấu. Giọng thầy Lạc trìu mến, âm vang. Thầy nhìn thẳng vào Huyền đầy vẻ tự hào. Khuôn mặt thơ ngây còn nhòe nước mắt đã bừng sáng, tự tin... Huyền ngẩng lên nhìn thầy Lạc như nhận lỗi, như cảm ơn tấm lòng độ lượng của thầy!