Nhật kí cá độ bóng đá

Đào Hoa Cư Sỹ: Những ai đọc dòng tâm sự này, nếu mới tập hay định chơi cá độ bóng đá thì hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quá muộn. Những ai đã có thâm niên lâu năm Bet bóng thì việc bỏ cá độ là điều không tưởng. Chỉ mong mọi người bet nhỏ trong mức chi trả cho phép, tránh nợ nần cầm cố... Để rồi được hay thua cũng vui vẻ vì đã chế ngự được bản thân mình. [center][b]Chương I[/b]: [b]Nhớ dĩ vãng buồn rơi nước mắt --- Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi[/b] [/center] Nó không thể nhớ kỹ được là nó bước vào con đường cá độ từ lúc nào. nhưng cái ngày mà nó từ ông hoàng trở lại kiếp "cu li" thì là một kỷ niệm buồn mà nó không thể nào quên được. Xuất thân từ một thằng "cu li", nhờ chịu thương, chịu khó nên nó được chủ rất mực thương yêu và chỉ dẫn. Qua mấy năm như thế nó cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm làm ăn và một ít tiền còm cõi. Bước ngoặt cuộc đời nó đã đến khi nó quyết định ra làm ăn riêng. Nó mở một công ty cơ khí, gọi là công ty cho nó oai thôi chứ chỗ đặt văn phòng của nó chỉ bằng hai cái bước chân của con đàn bà mà thôi. Ấy vậy mà nhờ cái bản tính thật thà, nói sao làm vậy, không ăn thêm ăn bớt nên nó được khách hàng tin tưởng và cứ thế nó từ một thằng cu li trở thành doanh nhân trẻ thành đạt chỉ trong vòng hai năm. Kể từ đó cuộc đời như bước sang một trang mới và nó lúc nào cũng nhìn đời với một gam màu sáng. Nhưng cuộc đời có khác gì một cuốn tiểu thuyết? Khi sự nghiệp của nó đang ở thời kỳ cực đỉnh thu nhập hàng tháng bình quân từ 70 - 100 quả cũng là lúc nó bắt đầu bước vào con đường ăn chơi. Mọi công việc trong công ty nó giao hết cho con em gái (kế toán trưởng của nó) và thằng em trai (phó giám đốc) còn nó thì cứ sáng cafe Ciao, trưa lại qua Hiếu béo lai rai với mấy chiến hữu, thằng nào mà bày đặt móc tiền ra dành trả với nó là y như rằng thằng đó bị nó đcm cho một hồi tới khi nào phải xin lỗi nó, nó mới chịu bỏ qua. Đêm đến nó lại ghé vũ trường (chẳng qua nó ham vui và có tiền thôi chứ nó mà nhảy thì ĐCM cóc cũng phải quay đít mà chạy mất dép). Ấy vậy mà nhờ có tiền và một đám lâu la thích ăn chơi mà đéo thích làm luôn miệng tôn xưng nó là đại ca nên mấy em chân dài ở các sàn lúc nào cũng tiếp đón nó rất nồng hậu. Mỗi lần nó đi uống bia ôm thì thôi rồi lượm ơi! vừa tới bãi xe, bước xuống thì đã có đủ thứ mỹ từ dành cho nó. Nào là đại gia, nào là việt kiều, nào là xếp, nào là anh đại, chưa đầy nửa phút thì toàn bộ nhân viên nhà hàng đều biết nó đến. Quá hoành tráng đúng không? Nó cứ nghĩ như trên đời chỉ có nó là duy nhất..... Đầu năm 2005 nó kí 01 hợp đồng trị giá 2.300 quả. Nó nhẩm trong đầu kiểu đéo nào mà chả kiếm được 500 - 700 quả trong cái HĐ kéo dài 6 tháng này. Chính vì thế mà sự nghiệp ăn chơi của nó càng trở nên nổi tiếng. Nó đang ở trên thiên đường nên đâu thể nhìn thấy cái vực thẳm đang ở trước mặt. Một đêm nọ, đang trong lúc chơi bời thác loạn với mấy em chân dài tại một tụ điểm karaoke trên Bùi Thị Xuân thì : Tùng banh (Tùng cò banh) một trong những chiến hữu của nó lên tiếng TB: Đại ca cho em xin phép chạy về nhà mở máy gõ cho thằng bạn một mã new rồi em ra liền. Nó: ĐCM thằng này làm con c gì mà giờ này đang hứng đòi về mày, nó đòi gõ thằng nào(Nó tỏ ra là người sành điệu cho oai thôi chứ thực ra lúc đó nó có biết đéo gì về cá độ) TB: Dạ hôm nay New đá với MU, New đá sân nhà được chấp 1/2 quả. Nó: Thế tụi nó đánh đâu, nhiêu tiền? TB: Dạ tụi nó dồn hết vào MU 87 quả, MU phong độ đang cao có thằng beck và thằng Nister đá hay lắm em không dám ôm. Nó: Hahaha! tưởng gì 87 quả thôi à, khỏi lăn tăn nhé để đấy cho anh. Giờ thì cứ vô tư mà ngất ngây con gà tây nhé. TB: dạ đại ca đã nói thì em tuân lệnh. Sau khi trác táng xong cả nhóm ai về nhà nấy còn nó thì được một em chân dài xà nẹo dìu vào khách sạn. 8H sáng tùng gọi điện, Alô đại ca hả.. OK anh đây có gì không cu. Đại ca đang thời cực thịnh hay sao ý, đêm qua thằng new đập thằng MU 3-1, cả làng đổ MU có một mình đại ca ôm new. Ơ vậy là tao ăn hay tao thua?..... Kaka Anh vẫn còn say hả đã 3-1 rồi còn hỏi ăn hay thua nữa... Ừ thì tao chọc mày thôi chứ tao lạ gì (Lúc đó nó nói cho sang chứ thật ra mà thằng tùng nuốt luôn tiền ăn rồi kêu nó đưa thêm 87 quả tiền thua thì nó cũng đưa) vì số tiền đó cũng chỉ đủ hai bữa ăn chơi của nó Thế là từ ngày đó nó biết thế nào là cá độ bóng đá..... Sẽ cập nhật tiếp..............
dylan
dylan
Trả lời 14 năm trước
[center][b]Hành trình đi vào con đường cá độ chuyên nghiệp[/b].............[/center] Lại nói đến cái hợp đồng 2.300 quả của nó: Khi nó nhận quả HĐ đó thì giá thép thị trường chỉ 10,500đ/kg, nó nhận thi công cho khách hàng với giá 16,000đ/kg. Quá ngon !! kiểu đéo gì chẳng kiếm 500 - 700 quả, thế là cứ New, SENVEN TEEN,rồi đến CÁNH BUỒM, NGỌC SƯƠNG trong MN...., nó đốt tiền và chác táng. Gần như không có tụ điểm ăn chơi nào mà nó không biết đến. Nhưng nó cũng có cá tính riêng của nó, nó đặc biệt rất thích nhà hàng TĐD ở lê văn sỹ Q3 và cái bar cóc ghẻ GRAMY ở Q tân phú. Có một lần nó đi ăn chơi ở vùng cao nguyên, chuyến đi này nghe như chuyện trong phim. 16h nó điện cho tùng banh. Alo đại ca gọi em có chuyện gì không? Ờ cũng chẳng có chuyện gì đâu, tính đi chơi xa một chuyến mà trong người đang không có đạn. Chú mang anh mượn 20 liền ha! Kaka đại ca giỡn hoài, 20 quả được mấy tiếng mà đại ca đòi đi chơi xa. À mà đại ca cần gì 20 quả. Ơ mày nói chơi hả tùng tao nói là 20K mẽo chứ 20 quả thì lấy đâu mà ăn thịt rừng. OK đại ca chờ em 15'. À mà ĐC tính đi xe gì? Có 8 anh em mình và 4 em ngườ mẫu nữa, chú lo xe đi. OK lát em ghé đón anh....... 16h15 chiếc cá mập cáu cạnh đỗ xịch trước cửa quán cà phê sài gòn phố, cả bọn lên xe bắt đầu chuyến hành trình mà về sau này nó nhận ra đây chính là nguyên nhân đưa nó tới thân bại danh liệt trên thương trường. Trước khi đi nó không quên gọi cho lâm đề: Alo anh lâm hả..... ừ anh nghe này, giờ này gọi anh có gì không, anh nhớ chiều nay chú đâu có ghi con nào... À không có nhưng bây giờ em đi chơi xa nên gọi kêu anh ghi dùm em con lô bạch thủ 52 - 2000đ cho ngày mai, vài bữa em về em gửi tiền he anh.... OK tiền xác của chú là 31 củ riêng chú thì tháng sau đưa tiền cũng OK... OK cảm ơn anh nha, em đi đây...... khoảng 20h cả bọn đã đến địa điểm. Tại nó thích đi chơi kiểu dân dã thôi chứ cái thị trấn thác mơ chỉ bằng cái dạng đái kia thì có gì đặc biệt để mà chơi. cả bọn vào nhà hàng hoàn vũ lót dạ chuẩn bị cho cuộc chiến thâu đêm. Nó móc cái O2 ra gọi cho thằng đệ là người địa phương. ( thằng này tên dương thường được gọi là dương ken vì nó nghiện hay còn gọi là dương sát thủ vì vẻ mặt lạnh lùng và máu đâm chém của nó) Nó quen biết dương qua một lần dương về sài gòn trong lúc ăn chơi thì dương ken bị kẻ thù phát hiện hành tung và kéo đến sử. Nó ngồi bàn bên cạnh quan sát và rất kết cái vẻ lạnh lùng và bản lãnh của dương ken. Tuy bị một đám giang hồ bao vây với hung khí trong tay mà thằng này vẫn lạnh lùng ngồi uống rượu, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. chính vì lẽ đó mà nó ra hiệu cho mấy thằng đệ ra dàn sếp và đưa dương ra đến tận bến xe (Hôm đó nó ngồi với mấy thằng đệ làm C.A bên C...). Kể từ đó dương ken lúc nào cũng coi nó là ân nhân cứu mạng và cũng gọi nó là đại ca. Alo em nghe..! Đại ca có chuyện gì mà điện cho em thế? Buồn buồn nhớ chú gọi hỏi thăm tý được không? Phải không đó anh mà cũng buồn nữa hà. chắc lại chán con MT rồi giờ muốn cưỡi con ngựa mới chứ gì? Nói chơi với chú tý thôi, anh vừa lên tới chỗ chú đang ngồi ở hoàn vũ, chú ghé ra làm hướng dẫn viên đưa bọn anh tới chỗ nào nổi tiếng nhất ở thác mơ này ha....! OK em tới liền... khoảng 10' dương ken có mặt, sau một hồi hàn huyên tâm sự và cũng lót dạ được vài miếng nhéo chim ý lộn nhím & cheo. Dương ken dẫn cả bọn vào một nhà hàng karaoke (nhà hàng này có cái tên rất kêu HOÀNG YẾN) chính tại nơi Nó trở thành nổi tiếng vì dám vuốt râu hùm. Số là khi vào đến nhà hàng thì tại đây đã có một nhóm khách (Nhóm này chơi cũng rất dữ ..Theo quan sát của nó thôi vì bọn này uống toàn Blur không) Nhưng nghiệt một nỗi nhà hàng này chỉ có 3 phòng kara và 7 phòng ngủ. Nó ra lệnh cho dương ken bao trọn nhà hàng 36 tiếng. quản lý báo nhóm kia đã đặt trước 4 phòng ngủ, nó kêu quản lý vào thương lượng bồi thường cho họ để họ ra về. Bọn kia không chịu lại còn nhìn nó bằng nửa con mắt. Đối với Nó thì đây là một sự sỉ nhục thật sự, nó liếc qua dương ken như đọc đượ ý nghĩ trong đầu nó dương ken lừ lừ bước vào phòng của bọn kia, bọn kia cũng không vừa hai tên tướng tá như vệ sỹ đứng dậy bước ra cửa tiến về phía dương ken để lại 4 vị khách trung niên và mấy ả chân dài ngồi trong phòng. Nhanh như cắt dương ken rút cây hàng sáu vung lên nhưng chưa kịp chém xuống thì lùi lại vì hai tên kia đã kịp móc hai cây roi điện chỉa thẳng về phía dương vả chỉ chờ bấm nút. Nhưng hai tên kia cũng đứng sững như trời trồng sau khi nghe tiếng lên đạn rốp rốp từ 4 thanh niên đứng phía sau nó. Đó là bốn chiến sĩ của C... chơi rất thân với nó lúc nào cũng coi nó như anh lớn. Tất cả đều im lặng Lúc này tùng banh tiến vào phòng nói chuyện với mấy vị khách trung niên kia. không biết là do tài thuyết khách của tùng banh hay mấy vị khách kia cảm thấy sợ họ đồng ý nhường lại toàn bộ nhà hàng cho nhóm của nó khi đi ra họ nhìn rất kỹ nó, hình như họ cũng nhận ra nó là người có quyền nhất trong nhóm vì khi sự việc sảy ra chỉ có một mình nó không thèm ngó coi sảy ra chuyện gì mà chỉ lo quàng tay chấn an mấy em chân dài đang mồm chữ a, mắt chữ o muốn đái ra quần vì sợ hãi. Mọi chuyện đã xong nhân viên nhà hàng lo dọn dẹp để chuẩn bị tiếp đón nhóm của nó, còn nhóm kia sau khi làm thủ tục thanh toán tại quầy và ra về. Nó đứng giữa phòng tiếp tân cùng mấy ả chân dài và tỏ ra đắc ý, nhưng khi liếc mấy vị khách kia về thì nó cảm thấy hơi chột dạ vì thấy họ đi xe Pajero biển xanh 51F ......
karim nguyen
karim nguyen
Trả lời 11 năm trước

còn phần tiếp theo ko vậy bạn?