... Đôi khi anh rất muốn biết...

Xa cách chỉ chóng chánh trong 1 khoảnh khắc... hay là dài mãi mãi?... Nhớ nhung chỉ làm anh buồn bã... hay tới đau nhức con tim... Nước mắt sẽ chỉ vụt qua đôi gò má... hay sẽ chảy tới bất tận?... Tình yêu sẽ mãi là tình yêu... hay một ngày sẽ biến thành sự căm ghét?... Đôi khi không dám nói vì sợ em buồn. Nước mắt giấu vào trong tim, ghim thành những giọt máu. Nhưng cũng chẳng đau lắm nếu ngày mai em gặp anh và đem nụ cười vụt biến thành nắng. Bởi nắng sẽ hong khô và thiêu cháy cả những nỗi đau lâu bền nhất. Và có những lúc lại tự hỏi: Em đang nghĩ gì ? Đó là những khi: Gặp mặt,anh như cứng lại , con em thì sao ?Khi đã rất lâu rồi chúng ta không gặp... Khi ấy ... Em đang nghĩ gì ?... Là khi em phong phanh trong chiếc áo sơ mi khi trời đã trở lạnh - Bỏ mặc anh với những lo toan rất đỗi bình thường . Bỏ mặc những cơn gió đang kêu gào chỉ trực lấy đi hơi ấm. Bỏ mặc yêu thương và cả sự quan tâm ... Khi ấy... Em đang nghĩ gì ?... Là lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau. Em để chiếc điện thoại ngủ yên chẳng một dòng tin nhắn. Để đường vào nhà em dài hun hút và hiu quạnh. Để anh một mình đối diện với nỗi cô đơn... Khi ấy... Em đang nghĩ gì ?... Là khi em gạt anh ra khỏi những nỗi đau. Cười thật buồn và thở dài trong làn gió ... Anh đối diện với ánh mắt buồn vô tận ... Khi ấy... Em đang nghĩ gì ?... Nhưng anh không hối hận vì đã yêu em , nếu cho anh trở lại lần đầu gặp gỡ , anh sẽ vẫn yêu em nhue thế .... Vậy nên... Có những lúc anh vô tình hay lạc lõng thì trong giấc mơ anh vẫn nghĩ đến em . Hãy đến bên anh khi em cần .... Em nhé!
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 15 năm trước
[b]Nửa kia ơi em ở đâu[/b] ...Hmm....Giấc mơ của em là gì ..? Còn giấc mơ của anh là gì ... ? Định mệnh đã cho anh gặp em , để rồi số phận để cho anh không được ở bên ... Tình yêu hỡi !!! Giờ đây cơn gió buồn cuốn em đi đâu ? Đi xa mãi ... xa mãi đến tận chân trời ... để cho anh mãi tìm em. Mình anh ngồi đây ... soi bóng riêng mình ... trước mặt là bờ hồ không gợn sóng ... anh ngó trời bơ vơ . Có phải em là một dấu lặng trong khúc nhạc tình buồn của anh ... nhưng chắc một điều rằng , cho dù có đau khổ , có chia xa , anh vẫn luôn mong được bên em ... anh ước rằng anh có thể làm cơn gió ... lượn quanh bước chân em , xoa dịu những nỗi buồn của em ... anh sẽ chẳng bao giờ trốn tránh em đâu ... vì đơn giản một điều ....