Về sự hời hợt...!

Sự hời hợt được sinh ra bởi tính xuê xoa, ít trách nhiệm, chiếu lệ. Nhưng nó cũng là con đẻ của thói tò mò, sự ỷ lại và môi trường nhiễu loạn thông tin.

Lắm lúc tôi phải ngạc nhiên tự hỏi, tại sao câu phỏng vấn xuất hiện với tần số cao nhất cứ là 'Anh (ông/ bà/ chị/ chú) nghĩ gì về...?

Phải chăng các nhà báo tin rằng bất kỳ công dân Việt nào, nam phụ lão ấu, "đại gia", tiểu thương, nghệ sĩ hay chưa có việc làm, đều phải bao quát hết các vấn đề diễn ra trong xã hội?

Văn hào Ý Umberto Eco có đưa ra khái niệm 'bộ lọc' thông tin, trong đó, ông cho rằng rất cần thiết mỗi cá nhân phải tự tinh lọc nguồn thông tin ùa ập đến với mình trong bối cảnh bội thực truyền thông hiện giờ. Nếu không, dù là một nhà thông thái, ta cũng sẽ rơi vào sự hời hợt.

Thừa thông tin chẳng lẽ thay vì biến một người thành sâu sắc quá độ, lại hóa họ thành kẻ hời hợt ư?

Khi cần tra cứu thông tin về anh chàng Bi xứ Hàn, ví dụ thế, bạn sẽ nhận được hàng chục nghìn đề mục từ Google.

Có hai khả năng xảy ra: một, bạn chấp nhận hy sinh nửa cuộc đời để tra cứu, đối chiếu hết hàng chục nghìn nguồn thông tin ấy, để trở thành chuyên gia-Bi, nhà Bi-học và dĩ nhiên bạn không đào đâu ra thì giờ cho việc hiểu ngọn ngành việc dự đoán đường đi của một cơn bão như Chanchu. Khả năng thứ hai là bạn sẽ loại ngay anh vũ công Hàn kia khỏi bộ nhớ, để quan tâm những vấn đề khác. Dù chọn hướng nào, bạn cũng sẽ thờ ơ và hời hợt với đề tài này hoặc đề tài khác.

Vâng. Khi đã có quá nhiều nguồn bàn luận, đưa tin (đa phần thiếu nghiêm túc và chính xác), bạn sẽ không còn muốn phát biểu điều gì nữa, không còn muốn nghĩ về vấn đề ấy nữa, không còn muốn tự cài bộ lọc cho mình nữa, không còn khao khát được hiểu biết hay nắm một khái niệm nữa. Bấy nhiêu thứ không còn muốn đủ làm cho bạn qua quýt, hời hợt, chiếu lệ; bạn thành một cái máy trả lời phỏng vấn được lập trình hời hợt.

Chẳng hạn, nếu ai hỏi tôi, anh nghĩ gì về làn sóng rock đang trở lại, tôi sẽ nói gì? Dạ thưa, (xứ Huế bây giờ - Bùi Giáng), tôi cho rằng rock trở lại là điều tất yếu, là xu thế thời đại, bởi đấy là tiếng nói giới trẻ. Hay, muốn tỏ ra dễ thương hơn, thì ôi rock à, tôi yêu nó, tôi nghe nó hàng ngày, tôi không thể sống thiếu nó, rock Việt thì tuyệt vời hơn, tôi là người Việt chắc chắn tôi phải yêu rock Việt, vân vân. Hay, muốn gây sốc hơn, rock ấy à, rock Việt ấy à, dào ôi, ra gì đâu, dở hơi, vớ vẩn. Dù chọn cách trả lời nào, bạn cũng lâm vào một tình thế giống nhau, đó là chưa kịp hiểu rock là gì, và cái thứ rock mà ông nhà báo hỏi thực chất là rock nào, ở đâu, mặt mũi ra làm sao!

Chẳng hạn, nếu nhận câu hỏi, anh nghĩ gì (lại nghĩ gì) về thần tượng Bi của giới trẻ Á châu, tôi sẽ nói gì? Dạ thưa (xứ Huế bi chừ), tôi không biết Bi là chú nào, ở làng nào, cha mẹ là ai. Dạ thưa, tôi khâm phục ý chí anh ta. Dạ thưa, tôi ngưỡng mộ công nghệ lăng xê Hàn Quốc. Dạ thưa, Bi ấy à, tôi không xem Ngôi nhà Hạnh Phúc nên không biết anh ta, Hàn thì tôi chỉ xem Kim Ki-duk thôi. Dạ thưa, anh ta hát dở hơn Đan Trường. Dạ thưa, vân vân... Tệ hại như nhau.

Tôi cho rằng mỗi câu hỏi phỏng vấn đều nên được 'lọc' kỹ trước khi đưa ra. Bạn cần nguồn thông tin nào, cần khoanh vùng thảo luận ra sao, cần khai thác những ý gì để bài phỏng vấn/ bài viết của bạn vẫn đầy thông tin, nhưng là những thông tin đã được lọc? Sự hời hợt của người hỏi sẽ dẫn đến hời hợt tệ hơn của người đáp; sự xuê xoa, ỷ lại của người hỏi sẽ lôi người đáp vào tình trạng ỷ lại hơn, nhàm chán hơn và chiếu lệ hơn.

Internet được Umberto Eco cảnh báo như con thú gây ra sự hời hợt, thói ỷ lại và tình trạng hỗn loạn thông tin. bạn có thể tin lời Eco, hoặc không. Nhưng chắc chắn bạn sẽ phải tự thiết lập những bộ lọc nhiều cho mình.

tun cua di
tun cua di
Trả lời 13 năm trước

Bài viết rất hay về sự chắt lọc thông tin. Đã có một giáo sư ở VN cảnh cáo rằng, học sinh và sinhviên Việt Nam không biết chắt lọc thông tin. Không biết surf trên internet và tách bóc thông tin. Thông tin nào là đúng và thông tin nào chưa đủ tin cậy.

Bởi vì Quốc hội mà nói rằng: sách giáo khoa là pháp lệnh là quá sai, bởi nếu SGK bị lỗi thời khi in thì sao. Và ý tưởng của người viết hơi khác với kỹ thuật, công nghệ của thế giới.

Đã từng xảy ra khi thi chung kết Đường lên đỉnh Olimpia mà hệ tuần hoàn chỉ có 5 hay 6 hệ mà làm thay đổi đủ thứ.

Cần phải thay đổi cách dạy và cách học. Trước hết chuẩn chương trình cần nêu rõ, kiến thức cần biết của từng lớp, sách nào cũng được. Phải dạy học sinh, sinh viên biết đọc sách, lên mạng tìm kiến thức. Kiến thức nào đúng có chất lượng và thầy cô chỉ cần kiểm tra. Đó là cách hay nhất để dạy cách chắt lọc thông tin, nâng cao sự chủ động của giới trẻ trong thế giới Internet ngày nay.