Em can đảm lên nào...

Can đảm lên nào...

Trước khi can đảm, thì hãy mỉm cười trước, khi em cười thì mắt cũng cười, gió cũng cười, nắng cũng cười, trời cười, đất cười .. Tại sao cái bóng dưới đất của em không in hình khoé miệng em cười, em biết không? Bởi vì tôi đang so miệng tôi với miệng em. Ai dễ thương hơn rồi phát hiện ra... mình cũng chẳng thấy khoé miệng của mình. Vì một ai đó khác cũng đang so miệng họ với miệng tôi . Ngộ không em?

Trước khi can đảm, em phải tập nhút nhát đã nhé và phải biết tại sao mình nhút nhát. Em còn nhớ hồi nhỏ em thường sợ ông kẹ, sợ ma cây, sợ ba bị đến bắt em bán sang Campuchia, sợ ra đường mà chạy lăng quăng thì xe cán, hay là sợ ba mẹ sẽ ném cho em một cái bọc ni-lông ra trước cửa nhà, và phán: "Đi đâu thì đi".

Em từng rất sợ mà, phải không? Thế làm sao mà em sợ, thuở ấy ba bằng trời mẹ bằng đất, cái gì ba mẹ cũng đúng, nhưng rồi em lớn lên và nhận ra rằng không phải tất cả mọi việc đều thế. Em mà ăn ngoan thì ông kẹ nào dám bắt em, ba bị nào dám chọc em. Em chạy tung tăng mà ngó trước ngó sau thì ứ xe nào dám tông em , em mà mười điểm chóe loé thì ba mẹ nào nỡ đuổi em đi. Ngoan thế cơ mà.

Em có biết tôi đang nói về điều gì không? Tức là mọi việc đều có quy luật của nó. Từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến to, từ thô sơ đến hoàn chỉnh, từ non nớt đến trưởng thành. Em của tôi, chúng ta đã từng là những cô nhóc cậu nhóc, từng rất hồn nhiên, từng ngỡ rằng em bé sinh ra đường rốn, và tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ chạy được xe đạp. Em đang lớn từng ngày, em ngã để sau này không vấp phải nữa, em đau đớn để sau này em hạnh phúc, em nhút nhát để sau này can đảm, em ngốc ngếch để rồi sẽ thông minh hơn. Và trở thành thiên tài.

Em hãy đi chậm thôi, tôi cho em nghe thấy gió hát, tóc hát, tôi cho em thấy rằng trong cuộc sống có tình yêu, nhưng cuộc sống không phải là tình yêu. Em sẽ còn thất vọng nhiều, hoài nghi nhiều, thương đau nhiều, em sẽ còn ngã nữa, vì trong em vẫn còn một đứa trẻ đang lớn. Cuộc sống này sẽ còn đợi em khám phá nhiều, tại sao em yêu tôi, tại sao tôi yêu em, tại sao em lại cứ nhớ người ấy, tại sao em lại khóc...?

Bởi vì khóc xong rồi, em sẽ cười... biết không?

Tôi muốn em can đảm, tôi muốn em thật can đảm, tôi muốn em đứng vững trên đôi chân của mình, tôi muốn em khát khao và yêu thương nhiều hơn nữa, tôi muốn em hãy khóc, nhưng trên vai một ai đó, tôi muốn em sẽ cười, nhưng ko phải vì ko biết làm gì ngoài việc cười , mà là vì em hạnh phúc.

Tôi tặng cho em thời gian, tặng cho em nắng Sài Gòn, tặng cho em một quá khứ nhiều trăn trở. Ai cũng phải chiến đấu, ai cũng phải trải qua. Em đừng sợ gì cả. Chết là hết ư. Hổng dám đâu nha. Vì khán giả tinh thần nhân đạo cao lắm. Không có chuyện nhân vật chính diện anh hùng lại phải hy sinh đâu. Vì em còn phải chiến đấu. Cho chính em, cho bạn bè em, tình yêu của em, gia đình của em.

Em phải cười, Phải can đảm
Vì tôi thật lòng mong cho em như thế .
Vì tôi biết em cũng muốn mình như thế mà
Phải không ?

Mỉm cười nào...

Tặng em ngày đầy nắng của tôi.


fjghbfg
fjghbfg
Trả lời 12 năm trước

Chấp nhận hiện thực cuộc sống là cách tốt nhất...