Cà phê bụi..." hắt xì hơi"

Hà Nội trở gió.
Cái lạnh len vào từng hẻm xéo. Linh choàng thêm em áo tai thỏ, ngộp chân trong boot lông rồi vội vã lao ào ra phố.
Linh lên Nguyễn Du lê la cà phê bụi. Gió lạnh táp cả vào trong quán. Mẹ vẫn bảo Linh chưa qua tuổi teen hay sao ý. Ai đời 22 tuổi đầu mà vẫn như 9X. Dân PR mà cứ tung tẩy xe đạp ruồi từ nhà đến công ty. Theo thông lệ hàng tuần, Linh sẽ dụ dỗ bằng được Diệu Hằng lượn lờ chém gió cùng. Khổ nỗi con bạn nối khố đã bay vào Sài Gòn từ sáng sớm nên Linh đành cun cút lên Nguyễn Du một mình.
Hôm nay Linh buồn. Một nỗi buồn không định hình. Có lẽ cái khô xác của trời đông dễ khiến lòng người xao động.
Cả quán hôm nay chỉ hai chiếc ghế có người. Có lẽ trời lạnh nên ai cũng trốn hết trong những căn nhà với lối kiến trúc hình hộp kín mít mất rồi. Linh lặng yên ngồi nghe từng hạt cà phê tí tách rồi vô tình ngân nga: "Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông, thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm, lá đã úa vàng mới khi nào, lá xanh bỗng đi đâu về đâu".
- Sớm thức giấc lê la cà phê. Có cậu bé đẹp trai bên cạnh. Bé đã thấy đẹp trai chưa nào. Bé ơi chớ bi quan làm chi.
Linh quay sang cậu chàng đang nghêu ngao hát rồi lừ một đường cơ bản. "Người đâu mà vô duyên" – con bé lẩm bẩm.
+ Này ấy, thấy tớ hát hay không? Anh chàng kia te tởn hỏi Linh.
- Ôi, hay quá cơ. Hay đến mức tôi cảm động sắp khóc rồi đây. Anh làm ơn tập trung chuyên môn vào cốc cà phê và cho tôi yên.
+ Này ấy, đời là mấy đâu mà phải tâm trạng. Làm quen chứ "Áo tai thỏ".
- Không, cho tôi yên.
+ Này "Áo tai thỏ", khó khăn đến thế một vụ làm quen sao.
- Sao lại có người vô duyên như anh nhỉ?
+ He he, tớ vốn có năng khiếu vô duyên mà. Thôi, không làm quen cũng không sao. Tớ về trước, "Áo tai thỏ" về sau nhé, nhưng mà "Áo tai thỏ" này, gió mùa Đông Bắc cần lắm một nụ cười để Hà Nội thêm ấm đấy.
- Xì
+ Bye bye – Cậu chàng "vô duyên" làm dấu tạm biệt trước khi khuất dần ở cuối phố.
Vậy mà Linh cười thật. Linh bật cười vì sự kì cục của anh chàng kia.
Event mới mà nhóm Linh đang đảm nhiệm là chiến lược PR cho một công ty cà phê mới ra đời. Ngập đầu trong những thông cáo báo chí, Linh thưa dần những buổi cà phê bụi.
Ideal sân khấu đã được chọn. Chiều hôm đó Linh được xem bản maket trên máy tính. Ngay từ giây đầu tiên Linh đã thích bản maket đó, sự bất ngờ dâng lên tột đỉnh khi Linh nhìn thấy hình ảnh phác họa những quán cà phê muôn hình vạn trạng: hiện đại có, teen có, cổ kính có và đặc biệt nhất là có một góc cà phê bụi. Linh sững sờ: "Giống quá, Nguyễn Du thu nhỏ". Những gian hàng trong buổi giới thiệu sản phẩm sẽ được dựng lên y chang những quán cà phê thật. Khách hàng sẽ được dùng thử cà phê.
+ Thế nào, Linh "cua", kết ý tưởng này chứ?
- A, tổ trưởng ạ. Ideal này hấp dẫn quá, em chết mê chết mệt nó chị ạ.
+ Tôi đoán ngay là nàng sẽ mê mà, dân nghiện cà phê chính gốc phải khác chứ.
- Hì, ý tưởng này của ai đấy chị?
+ Một người bạn của sếp Tổng, đẹp trai, trẻ măng, năng động và đặc biệt là vẫn "vườn không nhà trống", rất hợp với Linh "cua" nhé!
- Chị này…
+ Lạ nhất là anh chàng này chỉ làm dự án này cho vui, chẳng nhận thù lao. Cậu ta vừa tốt nghiệp ngành đồ họa ở Anh, nghe đâu về Việt Nam nghỉ ngơi rồi lại trở qua đó xin việc.
- Đúng là chảy máu chất xám.
+ Này, thứ 5 sẽ sơ duyệt event lần thứ nhất. Em gấp rút hoàn thành việc liên hệ báo giới nhé!
- Okie con gà đen.
Thứ 5
Vội vã lao vào cầu thang máy sắp đóng sập, Linh lao sầm vào người vừa ấn nút giữ thang cho mình.
Thoáng chút nữa thì Linh té xỉu vì gương mặt đó. Người đi cùng thang máy với Linh, không ai khác chính là anh chàng "Vô duyên" ở cà phê bụi. Linh luống cuống cảm thấy chân tay cực kì thừa thãi:
+ Hay thật, trái đất quả là tròn nên tớ với "Tai thỏ" lại được tái ngộ rồi. Bắt tay mừng hội ngộ đi.
- Xì…
+ Chí ít thì "Tai thỏ" cũng phải có phép lịch sự tối thiểu với người vừa giữ thang máy cho mình chứ.
- Cảm ơn, lần sau thì anh cứ vô tư cho thang máy chạy nhé, tôi không thèm.
Anh chàng kia không thể nín được cười. Nhưng rồi Linh quên mất sự có mặt của anh chàng trong cầu thang máy. Đầu óc Linh bây giờ chỉ mong ngóng đến thời khắc được gặp tác giả của ideal phố cà phê thôi.
+ Hẹn gặp lại "Áo tai thỏ" nhé!
Lời chào của anh chàng phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của Linh. Linh đáp gọn lỏn:
- Never.
Anh chàng bước đi, vẫn cười không dứt vì sự ngang bướng của Linh.
Cánh cửa phòng họp bật mở. Linh tháo headphone. Cô nàng dán chặt mắt vào cánh cửa… rồi ngỡ ngàng, rồi suýt té xỉu trước điệu làm dấu quen thuộc. Đi bên cạnh trưởng dự án là… anh chàng "Vô duyên".
- Xin giới thiệu với các bạn, đây là Lâm – tác giả ideal phố cà phê. Xin các bạn cho Lâm một tràng vỗ tay thay sự làm quen.
Bé "Tai thỏ" nhanh nhảu, mau miệng của mọi ngày bay đâu mất. Thay vào đó là một con bé chết đứng như Từ Hải trước sự xuất hiện của "thần tượng" bấy lâu. Choáng váng hơn nữa từ hôm nay đến khi event hoàn tất Linh sẽ phải làm việc nhóm với anh chàng "vô duyên".
Mặc dù không hề thích chạm mặt với Lâm nhưng Linh phải công nhận Lâm có cách tư duy ý tưởng rất độc đáo, phong cách làm việc năng động. Lâm không ngừng đưa ra những sáng kiến mà không làm phật lòng stylish. Ví như ý tưởng waiter ở mỗi quầy được mặc đồng phục riêng. Khách đến uống thử cà phê sẽ được chụp hình miễn phí rồi cho lên blog của từng quán. Đặc biệt hơn, Lâm có cách làm việc thân thiện, ở đâu có Lâm là không khí cực kì vui vẻ.
Chị Hoa tổ trưởng suốt ngày phải nghe Linh và Lâm công kích nhau liền rỉ tai Linh:
+ Yêu nhau lắm cắn nhau đau.
- Chị này, có khối ý. Trên đời này không ai vô duyên như anh ta.
Rồi những ngày tập trung cho tổng duyệt event cuốn Linh đi. Giữa những bộn bề của thông cáo báo chí, đôi lúc Linh cũng thèm một bờ vai để dựa vào. Nhưng những ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua như một giấc mơ.
Ngày tổng duyệt cuối cùng cũng đến. Nhạc nền du dương, các gian hàng tỏa ra một mùi hương dịu dàng. Bóng bay đủ màu sắc được giăng khắp phố cà phê. Linh mải miết tìm gian hàng cà phê bụi. Một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt Linh. Waiter của quán mặc trang phục màu hồng, đó là một chiếc áo tai thỏ cực kỳ đáng yêu. Phục vụ của quán đặc biệt nhất trong các gian hàng vì chỉ có duy nhất một người. Cô thỏ ngay lập tức là tâm điểm của buổi tổng duyệt. Theo cách lý giải của Lâm thì cà phê bụi nên chỉ một người phục vụ là đủ. Những nốt nhạc vui bỗng ngân vang trong lòng Linh. Vất vả của mọi ngày dường như tan biến hết. Và chẳng cần hỏi thì Linh cũng biết được ideal này của ai. Lần đầu tiên Linh đứng từ xa ngắm Lâm. Anh chàng này tạo cho Linh những gam cảm xúc thật khác biệt. Chọc tức Linh mọi lúc mọi nơi nhưng hôm nào tránh giáp mặt anh ta thì cũng thật trống trải.
- Áo tai thỏ, dễ thương quá… Linh mỉm cười và tự hỏi bản thân đã bao lâu không tự cho phép mình hưởng thụ những thú vui riêng mà chỉ biết ngập đầu trong công việc. Sức ép của những deadline khiến bản thân Linh nhiều lúc stress nặng nề.
Buổi tổng duyệt rồi ba ngày triển lãm nhanh chóng trôi đi. Linh quay cuồng trong guồng công việc. Linh nhớ là mình đã gục xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Cô bé tai thỏ" tỉnh dậy trong bệnh viện. Linh trở mình nhưng toàn thân đau nhức. Cô bé "a" lên một tiếng khiến kẻ vừa thiêm thiếp ngủ tỉnh dậy:
+ Cử động từ từ thôi Linh, Linh đang yếu đừng vận động mạnh.
- Sao Linh lại ở đây?
+ Thỏ ta làm việc hăng máu quá nên mới ngất xỉu đấy mà.
Linh cười, nụ cười yếu ớt. Rồi nàng thỏ ngập ngừng:
- Xin lỗi anh vì những chuyện trước đây, cảm ơn anh đã đưa Linh vào viện. Khuya rồi anh về nghỉ đi.
+ Bây giờ không phải lúc nói những chuyện ý. Giờ cũng muộn rồi, cứ để Lâm ở đây với Linh sáng mai Lâm sẽ bảo mọi người báo cho ba mẹ Linh sau.
- Linh chẳng biết phải nói như thế nào cả.
+ Không cần nói gì nữa. Linh đang mệt, nhắm mắt vào và ngủ đi. Bác sĩ bảo Linh thiếu ngủ trầm trọng.
- À, event.
+ Event đã hoàn tất rồi. Lúc Linh ngất là lúc mọi thứ đang được thu dọn.
Năm ngày Linh nằm viện là 5 ngày Linh đều đặn nhận được hoa của Lâm. Hôm nào Lâm cũng vào thăm Linh và một lời hứa lê la cà phê bụi được ngoắc tay.
Chị Hoa vào thăm Linh, sau một hồi hai chị em ngồi chém gió chị nói chuyện Lâm sắp trở lại Anh.
Linh nhận tin với một cảm giác đầy hụt hẫng. Linh không hiểu được cảm xúc đang rộn lên trong lòng mình. Mới cách đây một tháng Linh còn mong Lâm biến đi trước mắt mình càng nhanh càng tốt, thế mà giờ đây Linh mong từng ngày được gặp Lâm.
Linh xuất viện, hai đứa giữ đúng cam kết đi cà phê bụi. Linh không dám hỏi Lâm về chuyện bao giờ Lâm trở lại Anh. Rồi những ngày tiếp đó hai đứa cùng nhau khám phá những quán cà phê khác ở Hà Nội. Càng tiếp xúc Linh càng bất ngờ trước sự hiểu biết của Lâm, và Linh ngắm trộm Lâm nhiều hơn, để rồi chợt thấy Lâm sao mà giống những lời chị Hoa miêu tả thế.
Một tuần sau ngày Linh xuất viện, Lâm rủ Linh lê la phố cổ. Đó là một ngày đông ấm áp sau chuỗi ngày gió tê tái. Nắng trong vắt như thủy tinh. Bất chợt có một cái va khẽ khiến cả hai đỏ bừng mặt. Cả hai cùng im lặng, rồi bất chợt Lâm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
- Linh à, ngày mai Lâm trở lại Anh.
+ Sớm vậy sao.
- Ừ, càng sớm càng tốt mà.
Trở về nhà, Linh chạy vào phòng, chốt chặt cửa rồi khóc nức nở: "Càng sớm càng tốt à. Vậy thì hãy đi ngay đi, đi khuất trước mắt em càng nhanh càng tốt. Anh độc ác lắm Lâm à". Câu hỏi của Lâm vang vọng bên tai Linh: "Linh sẽ ra sân bay tiễn Lâm chứ!". Linh quyết không đi. Không nhất định Linh sẽ không đi.
Nội Bài, 1h 30 phút.
Còn lại một mình Lâm trơ trọi với tấm hộ chiếu. Linh không đến. Lâm checkin lại tất cả mọi thủ tục. Có tiếng nhắc Lâm vào phòng chờ nhưng Lâm vờ như không nghe thấy.
1h 35, Linh xuất hiện trước mắt Lâm với đôi mắt đỏ hoe. Lâm khẽ gọi: "Linh". Rồi đột nhiên Lâm tháo khăn nhờ Linh cầm hộ một lát. Có thông báo giục hành khách vào phòng chờ.
Linh lắp bắp:
+ Anh đi may mắn.
Rồi nước mắt Linh chực trào.
Lâm ra dấu tạm biệt rồi rảo bước vào phòng chờ. Linh giật mình vì Lâm quên lấy khăn.
Nửa phút sau mobile Linh rung khẽ:
"Em ngốc lắm, đừng khóc "Tai thỏ" nhé! Em cầm khăn của anh chàng "Vô duyên" rồi đấy. Em không thể chạy thoát khỏi anh nữa đâu. Anh sang làm nốt thủ tục về nước. Tai thỏ chờ anh nhé! Anh yêu em nhiều lắm".
"Tai thỏ" ôm chặt chiếc khăn của "Vô duyên", bờ vai khẽ rung lên trong niềm sung sướng tột độ.
Và tin nhắn reply: "Tai thỏ" chờ anh, cà phê bụi chờ anh. Anh về mau lên nhé!"

Chưa có câu trả lời nào