"Cuốn sách này mình không đọc hết. Mình đọc 2/3 rồi sau đó phần sau đọc lướt. Tuy nhiên, mình cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.
Vì đã được cảnh báo trước là "buồn", nên ngay từ lúc đọc mình đã không để hết tâm hồn nương theo mọi câu chữ. Ngay từ ban đầu, mình dường như đã mường tượng được cốt truyện và kết thúc, nên mình không bị nó làm cho bất ngờ. Mình cũng không bị "hẫng" như một người xa lạ dấn thân vào hết cuốn sách.
Cái mình thích ở cuốn sách này. Đó vẫn luôn là văn phong của Nguyễn Nhật Ánh - mang mình về với những điều giản đơn, chân thành, thuở xưa mà càng ngày mình càng thấy dòng chảy xã hội này, và cả sự trưởng thành làm mình đánh rơi mất.
Ngạn - không biết một ngày nào đó có còn tồn tại cái tình cảm đơn phương giống Ngạn dành cho Hà Lan không. Ngay bản thân mình, mình cũng đã từng như thế. Để rồi, càng ngày mình càng lãnh đạm hơn trong tình yêu.
Câu chuyện này thật ra rất thực tế. Con gái như Hà Lan - chốn nhà quê khiến cho cô gái này bị cuốn hút bởi những phồn hoa của thành phố. Rồi một cách khờ dại, như một xu hướng của hầu hết cô gái "thích bad guys". Có biết bao nhiêu cô gái dại khờ giống Hà Lan trên đời này. Hà Lan bị cuốn hút bởi sự phong lưu của Dũng, rồi phũ phàng với Ngạn. Chắc cô gái này chê cậu bạn thân "nhà quê". Để rồi lãnh hậu quả. Nhưng cái mình không thích ở nhân vật này. Không phải vì không yêu Ngạn, vì trong tình yêu, đúng là rất khó nói. Nhưng Hà Lan không làm tròn trách nhiệm của mình với Trà Long. Đó là một sự tắc trách và khờ dại. Ở một góc độ nào đó, Hà Lan khá ích kỉ cho chính bản thân mình.
Hình ảnh Hà Lan đôi khi mình cũng đã từng nhìn thấy...trong chính bản thân mình. Mình cũng đã từng là cô gái vui mừng vì được ra Sài Gòn - thành phố phồn hoa, rồi cũng cuốn theo bao nhiêu là danh vọng, chẳng một chút tiếc thương quê hương."