Mô tả sản phẩm: Chim sẻ ri trên đồng nước tập 1
KHÔNG ĐƯỢC NHƯỜNG NHỊN AI VÀ KHÔNG AI PHẢI nhường nhịn mình.
Mười lăm tuổi, thằng Lai mới tự rút ra cho mình một điều chí lý và sau này đã trở thành động lực cho mọi hành động và mọi suy nghĩ của nó. Đó là khi nó được thầy nó cho đi chơi để biết thế nào là thành phố. Thực ra nói vậy cũng chẳng sai nhưng chính xác thì phải nói là: thằng Lai sau khi cùng thầy nó đi thăm anh trai nó, người anh trên nó và hơn nó một tuổi rưỡi, vừa mới nhập ngũ tháng trước. Anh trai nó, anh Đặng Như Thăng ấy, đóng quân mãi ở trong rừng Mai Sưu tận trên tỉnh Hà Bắc, tiện đường về nhà thì hai thầy con nó ghé qua. Và thế là lần đầu tiên trong đời thằng Lai được biết phố phường sầm uất bằng mắt và bằng cảm nhận của bản thân nó chứ không phải qua lời kể của mấy thằng cùng làng.
Đó là một buổi trưa của một ngày đầu thu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, sau một hồi hai thầy con loanh quanh dắt nhau đi bộ từ bến Nứa, để vừa tiện thể ngắm phố và tới Bưu điện. Thầy con nó tới đó để bỏ giúp tệp thư dày cộp của anh em trong đơn vị anh Thăng. Biết hai thầy con nó sáng nay về nhà có ghé qua thành phố nên anh em trong đơn vị anh Thăng tíu tít gửi thư về nhà, lính mới mà anh chàng nào cũng như đã xa nhà cả chục năm vậy. Bỏ thư ở đây thư đi nhanh hơn, thầy nó bảo vậy và ông còn nói thêm, lại không lo bị thất lạc thư nữa. Một buổi trưa khô khát đến cháy họng.
Thằng Lai đứng tần ngần bên hè phố ngay trước cửa Bưu điện, mặt nó tái dại đi mà không dám nhúc nhích. Chỗ nó đứng chỉ cách nơi nó muốn được tới nhất chỉ đúng quãng rộng của đường phố. Thầy nó, một người đàn ông gầy và cao, mới ngoài bốn mươi tuổi, tác phong đi đứng còn rất nhanh hoạt sau khi đút lá thư cuối cùng vào thùng thư thì khoát tay ra hiệu cho nó đi luôn. Thầy nó đã băng qua đường và sang được bên đường từ lúc nào. Chắc còn mải ngắm phố nên thằng Lai có đôi chút chần chừ. Vả lại nó đã mười lăm tuổi nên dĩ nhiên thầy nó không còn phải cầm tay dắt nó đi nữa. Thêm nữa, chính nó là người đã chủ động rút tay ra khỏi bàn tay của thầy nó, không lẽ mình đã lớn ngần này tuổi lại còn nhờ thầy dắt tay qua đường. Nghĩ vậy và làm vậy nên bây giờ thằng Lai mới đực mặt ra, lo lắng và sợ hãi.
- Ê thằng nhà quê kia. Mày vừa thó cái gì vậy?
Thằng Lai giật thót người. Tiếng của thằng nào đó nghe như đục vào lỗ tai. Thằng Lai bất giác cúi xuống. Bấy giờ nó mới có dịp nhìn lại chính mình. Đầu tiên là đôi bàn chân không dép bụi bám đường lem nhem. Thằng Lai sau cú giật thót người và như một phản xạ tự nhiên nó thu thu thụt thụt đôi bàn chân lại hòng cố che đi sự bẩn thỉu. Nhưng nó càng thu thu thụt thụt thì đôi bàn chân như trêu ngươi nó. Đôi bàn chân dường như không chịu nghe theo ý thức của nó để nhúc nhích, đôi bàn chân cứ ỳ cứng phơi lồ lộ sự lem nhem trên hè phố khiến nó phát hoảng. Thằng Lai toan tính nói câu gì đại loại để thanh minh hay chí ít cũng là buông câu chào gì đó nhưng cái miệng nó cũng không há ra nổi. Ở nhà, ở làng nó thuộc vào loại trẻ con khá khôn miệng và khá hoạt vậy mà lúc này nó bỗng trở nên như người bị cấm khẩu. Mồm miệng với chân tay bỗng co cứng lại. Giống như con cua đang bò bỗng mở mắt ra thấy ngay trước mặt một con ếch cụ to đùng. Thằng Lai chỉ còn cách đực ra mà chờ đợi xem điều gì sẽ đến tiếp theo.
Một thằng có khuôn mặt trắng trẻo, hai má phúng phính, thằng này chắc trạc tuổi nó nhưng cao to hơn hẳn nó một cái đầu đang tiến thẳng tới chỗ nó đứng. Rất nhanh thằng ấy giật mạnh bàn tay trái đang nắm nắm của nó. Bàn tay tuột mở ra và trống trơn.
- Không có gì sao mày cứ nắm chặt vậy?
Thằng to con có vẻ không hiểu cử chỉ của thằng Lai. Thì ra mải lo lắng vì chưa tìm được cách nào để qua được bên kia đường mà sự căng thẳng đã khiến bàn tay của nó co quắp lại như nó đang nắm giữ thứ gì chứ nó đâu có lấy trộm của người ta như thằng to con kia đã nghĩ. Thằng Lai cười ngường ngượng nhưng không giấu được vẻ sợ hãi. Nó sợ hãi cái thằng to con kia sẽ tiến lại sát người nó hơn và sẽ véo rất mạnh vào tai nó như bọn trẻ trong làng hay làm thế mỗi khi thằng Lai đi theo chúng.
- Mày đúng là thằng đi móc túi. Ê ê thằng nhà quê chân đất mặc quần đùi đi chơi phố! Đồ nhà quê lên phố ve gái.
Thằng Lai thêm tái mặt. Lúc đầu thì bảo nó là đồ móc túi giờ thì lại nói nó là thằng đi ve gái. Nó đâu có là thằng móc túi hay ve gái như thằng to con kia nói. Nhưng mặc quần đùi và đi chân đất thì đúng là nó rồi. Ngập ngừng định tháo chạy nhưng thằng Lai không biết tháo chạy bằng cách nào một khi thằng to con đã ngoắc tay giữ tay nó. Nó cảm thấy người nóng rực và lóng ngóng trong chiếc áo sơ mi rộng thùng mà nó đang mặc trên người. Chiếc áo sơ mi này chính anh Thăng của nó mới giở tìm trong ba lô ra và đưa cho nó tối qua. Anh nó bảo: “Mày cầm về nhà mà mặc đi, tao có quần áo bộ đội phát cho rồi”. Tối qua thằng Lai sướng rơn. Chiếc áo sơ mi trắng tuy đã ngả màu cháo lòng nhưng với nó là cả niềm ao ước. Ở làng nó, ở nhà nó phải những thứ như áo quần chẳng hạn, thằng anh con chị thải ra vì chật, vì cũ mới tới lượt những thằng em được mặc.