Quá khứ thường khoác lên mình nó chiếc áo long bào...nên ta tưởng nó rực rỡ, nó lộng lẫy ... lắm đấy thôi

Anh ngày ấy và anh bây giờ rất khác. Em hiểu. Em cũng thế. Và chúng ta không trẻ lại được. Chỉ vì “quá khứ thường khoác lên mình nó chiếc áo long bào...nên ta tưởng nó rực rỡ, nó lộng lẫy ... lắm đấy thôi.”. Chợt nhớ câu thơ này

Nhưng ví thử em tin anh còn quay trở lại

Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...

Lòng em rồi nguôi nguôi. Tim anh dần lắng dịu. Chúng ta rồi sẽ đi qua cái thời cuồng dại đi tìm một nửa lí tưởng của mình, thì không thuộc về nhau cũng thế thôi. Năng lượng cho những say mê, hi vọng, mơ ước ấy sẽ phải dồn cho nhiều thứ khác. Nửa năm trước thôi, cũng ánh đèn này, vẫn gió mát dịu dàng rất đêm, rất trong, rất tinh khiết và yên bình, nỗi nhớ em dành cho anh rất khác.

Có nhiều chuyện trước đây em từng đinh ninh mình sẽ không giống như những người đi trước. Nhưng rồi đến một ngày em nhận ra mình thay đổi, và làm như họ đã từng, các lớp thế hệ vẫn tiếp theo nhau...Em mới hiểu, đó là cách mà cuộc sống diễn ra. Đến một thời điểm nào đó, cuộc đời sẽ cho ta những lí do đủ thuyết phục bắt ta đi theo lí lẽ của nó. Dù đó là những câu trả lời phi lí như “tại con bướm vàng có cánh nó bay”.

Dù vẫn biết, người ấy dẫu mai này có thể không là anh, có lẽ em vẫn tìm thấy “hạnh phúc”. Nhưng mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn, cổ tích hơn nếu có ngày anh đọc được những dòng này, nhật kí dành riêng cho anh. Dù nhiều người nói thời đại bây giờ lãng mạn là một thứ gì đó quá xa xỉ, em vẫn muốn tin vào những điều kì diệu của tình yêu và cuộc sống.

Cả kí ức và những đợi chờ tương lai, tất cả đểu vô cùng tận. Nhưng em muốn có anh bên cạnh, con người bằng xương thịt, chứ không phải là hoài niệm hay tưởng tượng mà ra...

Hứa với anh và với chính mình, em luôn là cô bé mang trái tim khỏe mạnh.

Hứa với em nhé, luôn là anh, dịu dàng và mạnh mẽ.

phan tuyet
phan tuyet
Trả lời 12 năm trước

Hứa với anh và với chính mình, em luôn là cô bé mang trái tim khỏe mạnh.

Hứa với em nhé, luôn là anh, dịu dàng và mạnh mẽ.