Có khi nào bạn buông tay, để mọi thứ cái gì đến rồi sẽ đến... ?

Thực sự thời gian này mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi và stress, nếu mà chui được vào một cái lỗ hổng nào để thoát chắc mình cũng sẽ chui luôn. Buôn bán thì không ra làm sao ( giờ nản lắm rồi, mặc kệ ko muốn bán mua cái gì nữa - Thời gian này thôi, thời gian sau chưa biết), gia đình thì đủ thứ chuyện ( từ bố chồng ốm đau nằm viện, mẹ chồng đang trông cháu cho 2 vc mình fai về chăm bố chồng, chồng thất nghiệp ở nhà trông con), rồi lại tới công việc ở cơ quan thì lùng tùng bung không có một thời gian nào để nghỉ ngơi cả, việc dồn việc, stress+ Stress làm mình muốn nổ tung cái đầu bất cứ lúc nào.
Tạm thời là những trạng thái bất thường rơi vào khủng hoảng là thế. Nhưng những điều này mình không thể nói với chồng, mình không thể chia sẻ, sợ chồng mình nghĩ ngợi (vì đang lúc anh thất nghiệp thế này dễ sinh tư tưởng tự ti lắm), thương bản thân mình, thương gia đình nhỏ bé của mình tự dưng sinh ra lục đục thế này nhưng cũng chẳng biết làm sao để thoát khỏi cái vòng dây này nữa. Chỉ biết tự động viên bản thân, 1 tháng thôi.. Cố lên, rồi 1 tháng sẽ qua thôi... Nhanh mà. Nhưng có lẽ thời gian thì quá nhanh mà ngoảnh lại thì trời đã tối.
Vậy là chồng ở nhà (thất nghiệp) trông con đã được hơn 1 tháng rồi, mình thì đi làm. Những lúc bình thường tư tưởng thoải mái thì ko sao, nhưng những lúc mệt mỏi ko ai chia sẻ mình cũng rất dễ sinh cáu kỉnh, thậm chí có hôm về nhà con lười ăn, cho con ăn con chớ, chồng ở nhà nấu nướng chờ vợ buổi trưa/chiều về ăn cơm,ko vừa ý vợ mình lại cáu loạn lên. Lắm lúc chồng nằm ngủ trưa chiều 3-4h còn chưa dậy, mình cũng phát cáu. (Ức chế vì sao ko lên mạng làm CV gửi một số nơi tuyển dụng đi để sớm đi làm trở lại mà cứ ngủ hoài, chả nhẽ chỉ nghĩ đến ăn với ngủ thôi ah... đàn ông sao lại thế....), càng nghĩ lại càng thấy mình nghĩ lung tung.
Hôm nay, ko stress lắm, nhưng ngồi loanh quanh thấy ai ai cũng nhắc đến chuyện nhà cửa, sắm nội thất, sắm xe đẹp, gửi con các trường tốt thế này thế khác làm mình lại sinh tự kỷ. Thôi đành tự ngồi gõ linh tinh để xả, để trách móc, để nói tất cả những cái stress ra cho đỡ mệt cái đầu... Với tình hình cứ như thế này, chắc 3-4 tháng nữa vẫn thế này, có lẽ mình sẽ chết sớm mất.... Chồng ơi, làm ơn đừng vô lo vô nghĩ nữa, vận động cái đầu đi cho vợ nhờ... Anh đi làm, em cũng chẳng mong anh mang về cho em những khoản tiền này tiền nọ, nhưng em ko muốn lúc nào anh cũng cơm nước, bột sữa, con cái như thế này... Con có người trông giúp cơ mà, em là phụ nữ nhưng em vẫn an tâm gửi con cho ông bà nội ông bà ngoại trông giúp, vậy sao anh cứ lấy lý do trông con mà ko cố gắng tìm một cái việc gì để phát huy bản thân mình....
Cuộc đời thật lắm cảnh chớ trêu....

thu
thu
Trả lời 10 năm trước

Đúng là nhiều chuyện sảy đến 1 lúc thì dễ stress lắm, thời gian trước mình cũng thế, tự dưng người thân 2 bên nội ngoại liên tiếp dồn dập bệnh nặng, đầu óc như chẳng nghĩ ra được cái gì ấy, người sụt đi cả mấy ký. Nhưng rồi suy cho cùng mình càng như thế ko những ko giải quyết được gì mà chỉ làm mình thêm stress thôi, mẹ nó hãy thoải mái lên, hãy vui vẻ động viên anh xã. Chúc mẹ nó sớm vui vẻ trở lại!

Anh Anh check gia
Anh Anh check gia
Trả lời 10 năm trước

Cố lên bạn! :D